Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Phan_7
Các giống cái không để Tây Lợi Á làm việc, kết quả hắn chỉ có thể ôm tiểu Đạt Tây dựa vào vách đá ngẩn người. Tiểu Đạt Tây không chịu ngồi yên, giãy dụa thoát khỏi ôm ấp, ở trên cỏ mềm lăn qua lăn lại, thấy một tiểu sâu liền cao hứng cả buổi. Tây Lợi Á cảm thấy hài tử thú nhân đều nuôi dưỡng rất dễ dàng, không cần mua sữa hay quần áo đắt tiền, thậm chí ngay cả món đồ chơi đơn giản cũng ít, chỉ cần cho hắn ăn no, để lên trên giường, hắn cứ thế vui vẻ chơi một mình.
Tây Lợi Á nhàm chán đông đi một chút tây nhìn một cái. Đột nhiên phát hiện bùn đất phía dưới vách núi vô cùng quen thuộc.
Đó là? Tây Lợi Á cầm lên một chút bùn đất cẩn thận nhìn, đột nhiên bật cười. Đây là đất cao lanh, còn gọi là đất thó, là thứ mà hắn dùng để kiếm tiền ở thế giới kia, thật quen thuộc.
Nơi này cư nhiên có đất thó, không phải chứng minh có thể làm đồ gốm sao?
Trở lại bộ lạc, Tây Lợi Á lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói cho A Tư Lan.
A Tư Lan có chút ngạc nhiên, y không biết cái gì gọi là đất thó, cái gì là nung đồ gốm, y cũng không phải không biết xấu hổ mà hắt nước lạnh, vì thế gật đầu đồng ý sẽ thương lượng với thủ lĩnh một chút.
Lôi Thiết Nhĩ đối với điều này cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần có thể giúp bộ lạc, y đều cảm thấy hứng thú..
Địa điểm để nung đồ gốm dưới sự chỉ đạo của Tây Lợi Á rất nhanh liền hoàn thành, hắn dùng da thú bọc lấy một đống lớn đất thó, bắt đầu chậm rãi cân nhắc, nơi này không có bất cứ công cụ gì, nên làm thế nào để có được đồ gốm đơn giản dùng sinh hoạt.
Tự nhốt mình trong hầm trú ẩn vài ngày, ngay cả A Tư Lan cũng không thể đưa bạn lữ của mình ra ngoài. Tây Lợi Á sau khi bị thương liền có chút kỳ quái: Cố chấp, có tâm sự, không thích nói chuyện….. Thậm chí ngay cả khi ân ái, đều nhiệt tình hơn trước rất nhiều.
Đương nhiên, điều cuối cùng làm A Tư Lan cảm thấy thực thỏa mãn.
Đến khi Tây Lợi Á cầm một cái bình thô từ hầm trú ẩn mệt mỏi đi ra, A Thụy Nhĩ bế theo tiểu Đạt Tây đã đợi ở bên ngoài thật lâu .
“Nhìn xem.” Tây Lợi Á đem bình nhỏ đưa cho A Thụy Nhĩ: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
A Thụy Nhĩ cầm lấy cái bình tròn tròn, miệng mở lớn: “Thiên a, đừng nói với ta đây là ngươi dùng loại bùn đất kia làm ra nha, rất khá a, có thể đựng được rất nhiều thứ đi? Bên trong cũng bóng loáng nhẵn nhụi…..”
Chén gỗ thô ráp cùng bát bằng đá tự nhiên không thể so sánh. Tây Lợi Á nói toàn bộ quá trình nung chế đồ gốm cho Lôi Thiết Nhĩ, biết được đây cũng không phải là việc gì quá nặng nhọc mệt chết người, vài thú nhân lớn tuổi đã bắt đầu nóng lòng muốn thử.
Tuổi của thú nhân rất dài, về cơ bản đều sống đến trên dưới một trăm năm mươi tuổi, nghe nói có người sống thọ đến hơn hai trăm tuổi. Nhưng giống đực thú nhân khi qua một trăm tuổi, năng lực săn bắn giảm xuống, tuy vậy không muốn nhàn rỗi trong bộ lạc chờ tuổi trẻ thú nhân nuôi sống. Vì thế có thú nhân lựa chọn mang theo bạn lữ rời khỏi bộ lạc, tùy tiện tìm một chỗ vượt qua cuối đời; Có thú nhân sẽ cùng dược sư trong bộ lạc học hái thuốc, cho dù không thể săn bắn, cũng nên vì bộ lạc cống hiến một chút, đây là nguyên tắc của các thú nhân.
Hiện tại lại có công việc có thể cải thiện bộ lạc, đối với các thú nhân lớn tuổi, đây là một chuyện tốt.
Tây Lợi Á bắt tay vào dạy họ chế tác phôi gốm như thế nào, làm sao để nung được đồ gốm. Không quá vài ngày, các thú nhân thông minh đã học thành thạo. Hơn nữa tùy theo sở thích mà làm ra các loại bát gốm, bình gốm, hay chậu gốm.. thậm chí có người còn nặn ra cả tiểu động vật, sau đó đưa cho tiểu Đạt Tây chơi.
Cống hiến của Tây Lợi Á khiến tất cả mọi người trong bộ lạc kính nể vài phần, ngay cả A Tư Lan cũng cảm thấy giống như đột nhiên được người khác tôn kính, vì thế đối xử với Tây Lợi Á càng tốt hơn.
Kỳ thật, Tây Lợi Á nghĩ rất đơn giản, hắn muốn làm một việc gì đó, để người khác cảm thấy hắn hữu dụng. Cho dù về sau thân phận mình sáng tỏ, cũng không bị cho là yêu quái mà thiêu cháy hay đuổi đi.
Mỗi lần nghĩ đến khả năng khi bản thân khi nói ra sự thật sẽ bị đối xử như vậy, cả người Tây Lợi Á liền rét run.
Tiểu Đạt Tây đã hơn hai tháng, lớn lên phi thường khỏe mạnh, hắn tuy rằng chưa mọc răng, nhưng đã có thể dùng lợi cắn nát hoa quả, sau đó nuốt lấy nước trái cây.
Theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, trong lòng Tây Lợi Á càng khó chịu, nhất là thời điểm được A Tư Lan sủng ái. Quả thực Tây Lợi Á cảm thấy bản thân chỉ là kẻ ăn trộm, hắn trộm lấy tình thân, tình yêu nguyên bản không phải của mình.
A Tư Lan không thuộc về hắn, tiểu Đạt Tây cũng không phải của hắn, khi hắn nằm mơ thấy A Tư Lan mang theo tiểu Đạt Tây nói muốn đi tìm Tây Lợi Á chân chính, mà bỏ lại bản thân, Tây Lợi Á đau lòng đến gần khóc.
Lúc A Tư Lan đi săn hơi không yên lòng, thiếu chút nữa bị sừng của hươu sừng nhọn đâm bị thương cánh tay. Lôi Thiết Nhĩ một cước đá bay hươu sừng nhọn, mạc danh kỳ diệu (ko hiểu gì) nhìn vẻ mặt mờ mịt của A Tư Lan.
“Ta không biết Tây Lợi Á đến tột cùng là làm sao nữa……” Thời điểm nghỉ ngơi, A Tư Lan uể oải hướng đồng bạn của mình tố khổ. Hắn cùng Lôi Thiết Nhĩ, Đạt Khắc Tư là bằng hữu từ nhỏ đến lớn, cơ hồ không có chuyện gì không nói cho nhau biết.
Lôi Thiết Nhĩ chưa có bạn lữ, nên không hiểu hết được loại tâm tình này, Đạt Khắc Tư gãi gãi đầu, tỏ vẻ đối với biến hóa gần đây của Tây Lợi Á cũng thấy rất kỳ quái.
Tây Lợi Á vốn là một giống cái yếu đuối, mang chút kiêu ngạo, hơn nữa hơi ham chơi. Sống cùng A Tư Lan ba năm mới hoài thai. Từ sau khi có bảo bảo Tây Lợi Á trở nên tùy hứng, mỗi ngày ép buộc A Tư Lan làm cái này cái kia, khiến y mỗi ngày khổ trung mua vui, nhưng lại yêu thương hắn không ngừng. Lần trước liệt sỉ bạo long đánh lén bộ lạc, Tây Lợi Á vì bảo vệ A Thụy Nhĩ mà bị thương hôn mê, cơ hồ đều không có nhịp tim cùng hô hấp, nhưng lại có kì tích xảy ra. Trong khoảng thời gian này, A Tư Lan gần như điên rồi, hàng ngày ngồi bên giường Tây Lợi Á không đi, mãi cho đến khi hắn mở mắt ra ……
“Nhưng mà, Tây Lợi Á chưa từng nói hắn có thể chế tác đồ gốm……” Đạt Khắc Tư phe phẩy tay: “Tây Lợi Á là A Tư Lan mang về từ bộ lạc khác, mấy ngày hôm trước ta đến bộ lạc đó nhìn xem, cũng không phát hiện bọn họ làm đồ gốm, bọn họ thậm trí còn không biết đất thó là cái gì.”
A Tư Lan càng thêm phiền não, y không ngừng vò đầu: “Ta mặc kệ … Ta chỉ muốn biết Tây Lợi Á đến tột cùng là làm sao, các ngươi không biết, mỗi lần ta thấy hắn nằm mơ rồi khóc, trong lòng nhói đau, nhưng hắn không hề nói cho ta biết là vì sao!” Y chua chát vỗ vỗ mặt mình: “Tây Lợi Á có việc giấu ta, không nói cho ta biết …Hắn trước kia không như vậy!”
“Tâm tư giống cái đều rất tinh tế phức tạp.” Lôi Thiết Nhĩ ngậm nhánh cỏ dựa vào thân cây. Y thân là tân thủ lĩnh bộ lạc, đã sớm qua tuổi tìm bạn lữ, nhưng vẫn kiên trì cô độc, làm cho giống cái thích y trong bộ lạc đều ủ rũ thối lui. Kì thật Lôi Thiết Nhĩ cũng không biết chính mình muốn tìm bạn lữ như thế nào, chỉ cảm thấy bạn lữ của mình nhất định không được yếu ớt, mới có thể cùng bản thân xây dựng bộ lạc này. Đáng tiếc, các giống cái trong bộ lạc đều không vừa tâm ý y.
“Không được, ta nhất định phải hỏi rõ ràng Tây Lợi Á đến tột cùng là làm sao, hắn khó chịu, ta cũng sẽ khó chịu a.” A Tư Lan không săn thú, đem hai con hươi sừng nhọn vừa bắt được vác lên vai: “Ta đi về trước .”
Nhìn bóng dáng A Tư Lan nháy mắt đã chạy xa xa, Đạt Khắc Tư cùng Lôi Thiết Nhĩ không hẹn mà thở dài……
Giống cái a, thật sự rất khó hiểu.
A Tư Lan về đến bộ lạc, biết được Tây Lợi Á lên núi hái quả dại còn chưa về, nhìn nhìn bầu trời có chút âm u, vì thế bỏ lại hai con hươu sừng nhọn, cũng không ngoảnh lại nhìn đã hướng lên núi.
Quả dại ở chân núi đều bị hái hết, A Tư Lan đi theo mùi của Tây Lợi Á, phát hiện ra hắn đang ở khe núi. Tây Lợi Á chính là đang ôm giỏ hoa quả mới có một nửa, ngồi dưới đất ngẩn người.
“Làm sao vậy? Ngươi bị thương?” A Tư Lan vội đi lên, ôm lấy Tây Lợi Á tỉ mỉ quan sát.
Tây Lợi Á bị hoảng sợ, đến khi thấy rõ là ai mới nhẹ nhàng thở ra: “Ta không sao, chỉ mệt một chút, nghỉ ngơi là được rồi.”
A Tư Lan hơi mất hứng trách cứ: “Sao ngươi lại đi một mình đến đây? Nơi này cách chân núi rất xa, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
“Ta chỉ muốn hái nhiều hoa quả một chút thôi, bất tri bất giác bước đi xa.” Tây Lợi Á đem giỏ nhét vào trong tay A Tư Lan: “Ngươi cầm đi.” Nói xong xoay người đi trở về.
“Tây Lợi Á!” A Tư Lan bắt lấy cánh tay hắn: “Ngươi có tâm sự, vì sao không nói cho ta biết?”
Thân mình Tây Lợi Á hơi dừng lại, chậm rãi mở miệng: “Ta không có tâm sự gì, ngươi suy nghĩ nhiều.”
“Không có khả năng, ngươi chính là có tâm sự, ta đã vài lần thấy ngươi khóc khi đang ngủ.” A Tư Lan kéo Tây Lợi Á vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của hắn:“Ngươi có chuyện gì, không thể nói với ta sao? Ta không muốn ngươi khó chịu…… Tây Lợi Á……”
Tây Lợi Á nhắm mắt lại: Muốn nói cho hắn? Nếu nói cho hắn, chính mình chỉ là một linh hồn đang chiếm lấy thân thể Tây Lợi Á, y sẽ cảm thấy rất khủng bố đi? Cảm thấy bản thân hắn rất ghê tởm? Y còn có thể ôm lấy hắn như vậy không?
Tây Lợi Á lẳng lặng đẩy A Tư Lan ra:“Ngươi thật sự muốn biết?”
“Ta muốn biết !” A Tư Lan bức thiết nói:“Để cho ta và ngươi cùng nhau chia sẻ tâm sự, được không?”
Tây Lợi Á giật giật khóe miệng, cuối cùng bài trừ một tia cười khổ: “Được, ta nói cho ngươi biết……”
________
Chương 15: [ phiên ngoại] bi thảm kỳ thật cũng bao gồm cả quá trình…
Nhìn biểu tình không thể tin của A Tư Lan, tâm Tây Lợi Á dần dần trở nên lạnh lẽo.
“Ta thật sự không phải Tây Lợi Á, Tây Lợi Á đã sớm chết rồi…… Ngươi hẳn là biết, ta không giống Tây Lợi Á. A Tư Lan, ta……” Tây Lợi Á muốn đưa tay nắm lấy cánh tay A Tư Lan, A Tư Lan lại mạnh mẽ lùi về phía sau.
“Không có khả năng! Tây Lợi Á, ngươi đến tột cùng là đang nói bậy bạ cái gì?” A Tư Lan có chút mất kiểm soát.
Cái gì thế giới của hắn? Cái gì Lý Cường? Cái gì là cô hồn dã quỷ? Cái gì … đã chết rồi… Không, không có khả năng, Tây Lợi Á vẫn đứng trước mặt mình, tại sao hắn lại nói bản thân đã chết được? Nhưng là…… Nhưng là……
Tây Lợi Á thở dài, dùng ngôn ngữ của mình nói một câu tự làm bậy không thể sống.
“Đây là ngôn ngữ nơi đó của chúng ta, khi ta tỉnh lại, thật sự khiếp sợ, thậm chí không dám tin….. Thân thể Tây Lợi Á lưu lại một chút trí nhớ trước kia, tỷ như ngươi rất tốt, còn có ngôn ngữ nơi này.” Tây Lợi Á thở dài, hắn nhìn nhìn bàn tay mình, đây là hai bàn tay có thể thú hóa: “Mặc kệ ngươi có thể chấp nhận hay không, ta quả thật không phải Tây Lợi Á người mà ngươi …ngươi yêu nhất, không phải bạn lữ của ngươi, tuy rằng thân thể này đúng là, nhưng mà ta…ta không phải…ta sẽ biết làm đồ gốm, Tây Lợi Á sẽ không, ta dùng da thú làm giày, Tây Lợi Á sẽ không. Ta luôn muốn tìm cơ hội, tìm cơ hội nói cho ngươi biết sự thật, nhưng lại sợ ngươi không chịu nổi…..”
“Vậy vì sao hiện tại ngươi lại nói cho ta biết? Vì sao ngươi không cứ mãi gạt ta! !” A Tư Lan không thể nhận hét lên, Tây Lợi Á y yêu nhất, đã không còn….. Điều này làm sao y có thể chịu được!
“Ta……” Tây Lợi Á cắn cắn môi: “A Tư Lan, ta không cố ý, ngươi……” Hắn không nghĩ đến sẽ nhìn thấy A Tư Lan bi phẫn như thế, nhịn không được muốn đi lên an ủi y.
“Cút! !” A Tư Lan mạnh mẽ đẩy ra Tây Lợi Á, đôi mắt vì phẫn nộ mà đỏ lừ: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút! !”
Tây Lợi Á chật vật đứng lên, sau lưng bởi vì va đập mà co rút đau đớn: “A, A Tư Lan……” Quả nhiên không thể tha thứ cho ta được sao?
A Tư Lan nhìn Tây Lợi Á bị thương, trong ánh mắt toát ra mờ mịt, bi thương, tức giận các loại cảm xúc, cuối cùng mạnh mẽ xoay người, bay đi ……
Y muốn bình tĩnh một chút, khi nhìn thấy Tây Lợi Á bị ngã sấp xuống, tâm đều đau, nhưng y sợ, y sợ bản thân không khống chế được khí lực, lại xúc phạm tới Tây Lợi Á…… Không, đó không phải là Tây Lợi Á, kia chỉ có thân thể Tây Lợi Á, linh hồn bên trong không phải là Tây Lợi Á …… Nhưng mà, vì sao khi nhìn thấy hắn bị thương, bản thân lại vẫn khổ sở như thế……
“A ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Rừng rậm truyền ra âm thanh rống giận của A Tư Lan, Tây Lợi Á gắt gao nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt tràn ra, dính ướt hai gò má.
A Tư Lan…… Kỳ thật, ta nguyện ý so với Tây Lợi Á, càng yêu ngươi nhiều hơn…… Nhưng, tất cả đều trở thành bọt nước, A Tư Lan, thực xin lỗi……
Mây càng ngày càng dầy, rốt cục không chịu nổi áp lực, hạ xuống mưa to, cọ rửa toàn bộ đại lục.
Tây Lợi Á nhịn xuống đau đớn sau lưng, lắc lắc lắc lắc đi vào sâu trong rừng rậm.
Dù mưa có lớn hơn nữa cũng vô pháp trôi đi bi thương cùng đau đớn của hắn, Tây Lợi Á biết, A Tư Lan sẽ càng thống khổ hơn bản thân rất nhiều.
A Tư Lan là bị Lôi Thiết Nhĩ cùng Đạt Khắc Tư kéo trở về bộ lạc.
Bởi vì phẫn nộ cùng thương tâm lung tung đi lại nên lạc vào sào huyệt của hỏa điểu long, cùng điểu long bên trong đánh loạn một đoàn. Nếu không phải Lôi Thiết Nhĩ nghe thấy âm thanh, phỏng chừng A Tư Lan sẽ bị hỏa điểu long đang tức giận xé thành từng mảnh nhỏ uy hài tử……
A Tư Lan một thân là huyết nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, trong miệng thì thào lặp lại một cái tên: Tây Lợi Á……
“Tây Lợi Á ở đâu?” Giúp A Tư Lan lau miệng vết thương trên người, A Thụy Nhĩ nhìn đệ đệ bị thương thành cái dạng này, cực kì thương tâm: “Tây Lợi Á không ở cùng một chỗ với A Tư Lan sao? Ta nhớ rõ buổi chiều A Tư Lan có đi tìm Tây Lợi Á …… Chẳng lẽ……” A Thụy Nhĩ không dám nghĩ xuống dưới….. Tây Lợi Á nhất định sẽ không có việc gì !
Tiểu Đạt Tây ngồi ở bên giường, nhìn phụ thân thương tích đầy mình, đôi mắt to ngập nước: “Nha nha…… Đau……”
Tuyết Lai đem thuốc cao điều chế tốt đưa cho A Thụy Nhĩ, sau đó ôm lấy tiểu Đạt Tây dỗ dành: “Lôi Thiết Nhĩ đã mang các thú nhân vừa trở về ra ngoài tìm kiếm… Y không thấy Tây Lợi Á ở phụ cận sào huyệt của hỏa điểu long……” Không phải bởi vì Tây Lợi Á, vậy tại sao A Tư Lan lại chạy tới đánh nhau cùng hỏa điểu long? Bọn họ cùng hỏa điểu long cơ hồ là nước giếng không phạm nước sông, dù sao thịt mấy loại đấy cũng không thể ăn được.
“Tây Lợi Á…… Tây Lợi Á…… Không…… Tây Lợi Á……” Nhiệt độ thân thể A Tư Lan tăng cao, miệng như cũ vẫn không ngừng gọi tên Tây Lợi Á.
A Thụy Nhĩ khóc khóc không thành tiếng, hắn nhớ đến bạn lữ của mình, thân thể run run: “A Tư Lan, van cầu ngươi, nhất định phải kiên trì trụ vững, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may…… Tây Lợi Á sẽ nhanh chóng quay về, A Tư Lan……”
Lôi Thiết Nhĩ mang theo các thú nhân ở bên ngoài tìm kiếm một đêm, cuối cùng đều tay không trở về.
Tuyết Lai kéo Đạt Khắc Tư lo lắng hỏi: “Tây Lợi Á đâu? Không tìm thấy hắn sao?”
Đạt Khắc Tư nhìn giỏ trái cây đã rách nát trong tay, mày nhăn được chặt: “Không tìm thấy người, chỉ tìm thấy cái này…… Trận mưa lớn đã xóa hết mùi của Tây Lợi Á, không biết hắn đi đường nào nữa.” Lời Đạt Khắc Tư nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng một giống cái vào ngày mưa to biến mất trong rừng rậm, bất luận kẻ nào cũng biết lành ít dữ nhiều, loại thời tiết này, ngay cả thú nhân cũng không muốn đi vào rừng rậm…..
“Không có khả năng! Tây Lợi Á sẽ không gặp chuyện nguy hiểm …… Nếu, nếu hắn đã xảy ra chuyện gì, A Tư Lan sẽ điên mất …… Không có khả năng……” A Thụy Nhĩ khóc cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh: “Ta đã mất đi nhiều lắm, không cần A Tư Lan cũng giống ta, cũng mất đi bạn lữ, không cần……”
Các thú nhân đội mưa đứng ngoài phòng, nghe tiếng khóc than của A Thụy Nhĩ, trong lòng đều vô cùng bi thống.
Bất cứ thú nhân nào, cũng không muốn mất đi bạn lữ của mình, cái loại thống khổ này giống như sinh mệnh của bản thân bị cướp đi mất.
A Thụy Nhĩ thực kiên cường còn sống, nhưng A Tư Lan…… A Tư Lan cũng sẽ kiên cường như vậy sao?
Sáng sớm, mưa tạnh. Mưa đem toàn bộ rửa sạch ánh lên màu lục sắc, giọt nước trong suốt còn đọng trên lá, giống như đêm qua bất quá chỉ là một giấc mộng.
A Tư Lan tỉnh lại, hai mắt chung quanh nhìn xem, nhưng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, yết hầu y phát đau, thanh âm khàn khàn: “Tây Lợi Á……”
“A Tư Lan? Ngươi tỉnh rồi? Thật tốt quá……” A Thụy Nhĩ đang cho tiểu Đạt Tây ăn gì đó, cao hứng nhảy dựng lên: “Ngươi rốt cục tỉnh, thiên a…… Đúng rồi, A Tư Lan, Tây Lợi Á đâu, hắn không ở cùng một chỗ với ngươi sao?”
Biểu tình A Tư Lan biến đổi, thanh âm có chút cứng ngắc: “Không, không cùng một chỗ…… Hắn ở đâu?”
A Thụy Nhĩ sắc mặt ảm đạm xuống dưới: “Không cùng một chỗ? Thiên a…… A Tư Lan…… Tây Lợi Á hắn……”
A Tư Lan tựa hồ không muốn nghe đến cái tên này, vội vàng dời đề tài: “A Thụy Nhĩ, ta đói bụng……”
A Thụy Nhĩ ôm tiểu Đạt Tây, cao hứng đi ra ngoài tìm thứ gì đó cho A Tư Lan ăn:“Được rồi A Tư Lan, cám tạ trời đất.” Hắn từ trong tay Tuyết Lai nhận đến một khay bánh nướng: “Như vậy có thể biết Tây Lợi Á rốt cuộc là đi đâu, thật tốt quá.”
Tuyết Lai tựa hồ cũng không vui vẻ, hắn đi theo phía sau A Thụy Nhĩ vào phòng A Tư Lan, nhìn vẻ mặt cô đơn lông mày nhíu chặt của y, cảm thấy có chút kỳ quái: “A Tư Lan, ngày hôm qua ngươi đi tìm Tây Lợi Á, vậy người đâu?”
A Tư Lan quay đầu, không muốn nói chuyện.
“A Tư Lan, Tây Lợi Á đâu?” A Thụy Nhĩ nhìn cái dạng này của A Tư Lan, cũng bắt đầu buồn bực.
A Tư Lan có chút phiền muộn: “Đó không phải là Tây Lợi Á, hắn không phải là Tây Lợi Á !”
Tuyết Lai cùng A Thụy Nhĩ đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn nhau, Tuyết Lai mở miệng: “Cái gì không phải Tây Lợi Á, A Tư Lan, hắn làm sao?”
A Tư Lan đem tất cả lời nói của kẻ giả Tây Lợi Á nói ra hết, cuối cùng phẫn nộ hét to: “Hắn chiếm thân thể Tây Lợi Á, hắn nói Tây Lợi Á đã chết rồi, hắn không không phải Tây Lợi Á, hắn…hắn…hắn đáng chết!”
“A Tư Lan!” A Thụy Nhĩ lớn tiếng ngăn lại A Tư Lan nói: “Ý của ngươi là, ngươi để Tây Lợi Á một mình trong rừng rậm?”
A Tư Lan há miệng thở dốc, cuối cùng nản lòng cúi đầu: “Ân……”
“A Tư Lan, ngươi làm ta cảm thấy thật sợ hãi!” A Thụy Nhĩ rốt cục cũng sinh khí: “Ngươi nói hắn không phải Tây Lợi Á, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, hắn đối tốt với ngươi đều là giả dối? Hắn nấu cơm cho ngươi, mỗi ngày chờ ngươi trở về, chiếu cố hài tử, chiếu cố cái gia đình này, may quần áo cho ngươi, chẳng lẽ đều là giả?” Hắn thuận thuận khí: “Cho dù hắn không phải Tây Lợi Á, nhưng hắn hiện tại là giống cái, ngươi cứ như thế bỏ mặc một giống cái trong rừng rậm?”
“Ta nghĩ đến, ta nghĩ đến hắn sẽ tự trở về! Lại nói, đó không phải Tây Lợi Á, hắn, hắn chính là thứ kì quái gì đó, có lẽ là ma quỷ……” A Tư Lan vì chính mình biện giải.
A Thụy Nhĩ cười lạnh: “Tây Lợi Á vì cứu ta, té bị thương, đập đầu xuống đất…… Chúng ta đều nghĩ đến hắn sẽ không sống được, bởi vì có đoạn thời gian, tim hắn thậm chí không đập nữa …… Sau lại đâu, Tây Lợi Á sống sót, hơn nữa còn sinh tiểu Đạt Tây cho ngươi….. Hắn dạy cho chúng ta làm giày, để mùa đông chúng ta đi ra ngoài, chân cũng sẽ không bị tổn thương do giá rét, hơn nữa khi leo núi cũng không sợ bị cành cây hòn đá cào xước. Hắn dạy chúng làm thế nào chế tác đồ gốm, đã nhốt bản thân trong hầm vài ngày, …Hắn thường xuyên an ủi ta, làm cho ta không cần thương tâm, nói cho ta biết cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng tốt đẹp … Hắn thậm chí còn nói nếu ta không muốn tìm bạn lữ nữa, liền sinh một bảo bảo cho ta làm mụ mụ….. A Tư Lan, nếu người như thế là ma quỷ, vậy ngươi chẳng phải so với ma quỷ còn không bằng!”
Tuyết Lai đem giỏ trái cây rách nát đưa đến trước mặt A Tư Lan: “Bọn Đạt Khắc Tư đã ra ngoài tìm cả đêm, chỉ tìm được cái này. Hôm qua mưa một ngày một đêm, mùi của Tây Lợi Á đều biến mất…..”
“Không……” A Tư Lan ôm lấy đầu, y đến tột cùng đã làm gì, y thương tổn giống cái thiện tâm kia, đó là bạn lữ của y, tuy rằng … nhưng A Tư Lan nghĩ đến đoạn thời gian bọn họ ở chung một chỗ, tâm càng thêm đau: “Ta đi tìm hắn !”
A Thụy Nhĩ vẫn cười lạnh như cũ: “Ngươi đi tìm hắn? Ngươi toàn thân bị thương, phải tìm hắn như thế nào? Cho dù tìm được rồi, ngươi làm sao khuyên hắn trở về? Trong cái bộ lạc này, chỉ có ngươi cùng tiểu Đạt Tây là thân nhân của hắn, ngươi không cần hắn, hắn còn có thể trở về sao?”
“Không, không! !” A Tư Lan nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống giường, hướng ra ngoài phòng: “Hắn sẽ trở về , hắn, hắn luyến tiếc…… Hắn hẳn là luyến tiếc hài tử, hắn……”
“A Tư Lan, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi, Tây Lợi Á đến tột cùng là có yêu ngươi hay không.” Nói xong, ôm tiểu Đạt Tây đang mờ mịt, đi về phòng mình. Hắn không muốn nhìn thấy A Tư Lan như vậy, hắn cảm thấy khổ sở……
Tây Lợi Á, rốt cục ngươi đang ở đâu?
Chương 16: [ phiên ngoại ] Tây Lợi Á khổ cực …
Tây Lợi Á cảm thấy bản thân rất bi thảm, nhiều năm hắn rửa chén, kết quả để bản thân cũng biến thành cái bàn trà.
Bất quá chỉ sợ tình tiết tiểu thuyết Quỳnh Dao con bà nó cũng chỉ như thế đi…… Tây Lợi Á sờ soạng nước đọng trên mặt, lành lạnh là mưa, ấm áp là nước mắt. Cười khổ lắc lắc đầu, bản thân vô tình biến thành nữ (nam) nhân vật chính đau khổ trong tiểu thuyết tình cảm, loại cảm giác này con mẹ nó thực khó chịu!
Mưa to trong rừng rậm có vẻ âm trầm khủng bố, hắn không biết chính mình phải đi đâu, đã không thể trở về bộ lạc, hắn sợ sau khi trở về, chờ đợi hắn là một hồi cực hình hoặc là vô tình xua đuổi, như vậy không bằng tự bản thân rời đi sẽ tốt hơn.
Nghiêng ngả lảo đảo đi sâu vào trong rừng rậm, Tây Lợi Á nhìn xung quanh, muốn tìm một địa phương có thể trú mưa. Nơi này chỗ nào cũng là đại thụ che trời cùng lùm cây rậm rạp, hắn sợ đột nhiên có thứ gì đó lao ra, hoặc một đạo thiên lôi đánh xuống, làm cho chính mình hoàn toàn thần hình tiêu tán.
Kỳ thật như vậy cũng tốt…… Tây Lợi Á tự giễu, cái gì đều không có, cũng không cần phải lo lắng điều gì.
Đi tới đi tới, đột nhiên trên lưng căng thẳng, cả người nhẹ nhàng bị nâng lên.
Tây Lợi Á bị dọa hét to một tiếng, phát hiện bản thân bị mấy dây leo quấn lấy, mắc ở giữa không trung lắc lư lắc lư, mà ở phía dưới, cư nhiên xuất hiện một loài cây kỳ quái. Nhìn qua giống như hòn đá bán đầy rêu xanh, nhưng hiện tại lại xòe ra tám cánh hoa phủ đầy gai nhọn, đang chờ mong thức ăn mĩ vị.
Ta dựa vào a! ! Tây Lợi Á dùng sức giãy dụa, hắn tình nguyện bị sét đánh chứ không muốn làm mồi ngon cho quái vật! ! Dây càng quấn càng chặt, Tây Lợi Á càng giãy dụa càng tuyệt vọng: A Tư Lan…… Tiểu Đạt Tây…… A Thụy Nhĩ…… Tuyết Lai…… Hẹn gặp lại. A Tư Lan, kỳ thật ta rất thích ngươi, chưa từng có ai đốt với ta tốt như ngươi, còn có tiểu Đạt Tây, con ta…… Ta rốt cuộc không được nhìn thấy bộ dạng hóa thú của ngươi, thật đáng tiếc……
Tây Lợi Á không giãy dụa nữa, nhắm mắt lại: Chết thì chết đi, dù sao sớm muộn gì cũng chết, chỉ khác nhau là chết ngoài ý muốn hay chết già mà thôi!
Chính là miên man suy nghĩ, dây đột nhiên chấn động, Tây Lợi Á phát hiện mình được ôm chặt vào trong một khuôn ngực ấm áp.
“A Tư Lan?” Hắn kinh hỉ mở hai mắt, trước mặt lại là một thú nhân xa lạ:“Ngươi, ngươi là ai?”
“Chậc chậc, nơi này cư nhiên có một tiểu giống cái, ta thật may mắn……” Thú nhân cao lớn kia có một đầu tóc vàng xoăn, con ngươi màu ngân hôi (xám bạc) tràn ngập thú vị nhìn giống cái trong lòng mình:“Uy, người là người của bộ lạc nào lại chạy đến đây?”
“Không cần ngươi quản!” Tây Lợi Á không thích bị giống đực xa lạ đến gần, hắn dùng lực chống lên bả vai thú nhân, để y buông mình xuống.
“Hắc, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi đối đãi ta như vậy sao?” Thú nhân kia buông tay, sau đó vuốt cằm mình bĩ bĩ cười (cười đểu): “Ngươi không phải là thất tình đi? Như thế nào? Cái kẻ tên A Tư Lan không cần ngươi ? Vậy không bằng đi theo đi ta thế nào?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian